- Ba lóng.
- Chết rồi. Tao biểu hai lóng thôi, sao đổ tới ba? Nãy giờ cũng không vô
thăm chừng.
Trong nhà Liên lại la toáng lên:
- Đi làm về mệt mà thấy nồi cơm kiểu này rầu quá.
Vũ vội vàng dán những mảnh giấy kiếng cuối cùng rồi lo dọn dẹp, lũ nhỏ
biết thân cũng lo lăng xăng dọn chén đũa ra bàn ăn.
Vũ hỏi một câu xã giao:
- Bữa nay em làm gì mà về trễ vậy?
- Em họp. Xong còn phải đi học.
- Thôi, bữa nay đặc biệt Trung Thu em nên nghỉ một bữa ở nhà với con
cho vui.
Nghe Vũ đề nghị như vậy tụi nhỏ khoái lắm. Chúng reo lên:
- Ở nhà ăn bánh, má. Ba mới mua bốn cái bánh trung thu lận má.
- Trời ơi, Liên kêu kên, anh mua tới bốn cái bánh hả? Phải thứ năm chục
ngàn không?
Vũ biết là "bể" quá rồi, vội xuống nước:
- Thôi, đừng làm dữ. Một năm mới có một lần.
- Vui gì cũng phải tùy khả năng. Em không tưởng tượng được là anh có
thể mua một lúc năm chục ngàn đồng bánh.
Rồi quay sang lũ con, Liên tiếp:
- Tụi bay ăn bánh này rồi nhịn cơm một tuần nghe chưa. Tao không có
nhiều tiền đến như thế đâu.
Bữa cơm buồn thiu. Lũ nhỏ không đứa nào nói một tiếng. Ăn xong, rửa
chén bát xong Liên lo đi học. Vũ ngồi lại một mình với ba đứa con im lặng.
Mặt trăng đã lên trên nóc nhà, tròn và rực rỡ sáng. Chỗ hành lang hướng
lên một bầu trời rộng không bị một mái nhà nào ngăn cách nhưng Vũ chợt
thấy thiên nhiên tẻ nhạt như một tĩnh vật chết. Anh đốt thuốc, ngồi thu
mình gần sát tường, ở một góc hánh lang. Lũ nhỏ thấy ba chúng im lặng
cũng không dám vòi vĩnh, chúng tụm lại một góc nhà nói chuyện rúc rích