Vũ đứng lặng giữa nhà nhìn lũ con. Nơi khóe mắt của bé Thảo có giọt
nước mắt còn đọng lại, sáng như một giọt sương.
Trong tủ, những chiếc bánh còn nguyên vẹn.
Vũ lặng lẽ treo mùng cho con và tắt hết đèn. Anh nhắc một cái ghế thấp
đem ra ngồi ở cuối hành lang tối om và hút thuốc.
Ở đầu hành lang, Liên hiện ra, âm thầm và chậm chạp. Thấy đóm lửa
trên môi chồng, Liên hơi khựng lại một chút rồi hỏi: