về những cái lồng đèn của chúng. Chúng cố gắng đánh diêm đốt đèn nhưng
mấy lần điều không thành công. Những chiếc que diêm xòe ra, run run đưa
vào giữa chiếc lồng đèn, chưa đụng tới tim đã tắt ngấm. Cuối cùng bé
Quỳnh đi kiếm một tờ giấy cuộn tròn lại và châm lửa.
Ba chiếc lồng đèn lần lượt được thắp sáng lên. Lũ nhỏ treo đèn lên các
khung cửa và ngồi vòng quanh dưới đất. Bé Quỳnh nói:
- Sinh hoạt. Thảo hát đi.
- Thôi, em không hát đâu. Tết Trung thu mà không vui gì hết.
Cu Tí hỏi:
- Ba cất bánh đâu?
- Hỏi ba đi.
- Thôi, em không dám hỏi đâu. Chị hỏi đi.
Bé Quỳnh làm thinh, nghe ngóng một lúc, không thấy ngoài hành lang
động tĩnh gì, nó nói:
- Ba đang buồn đó, mày.
- Hỏi ba đi, bé Thảo giục, nói đi!
- Ba ơi. Ba!
Nhưng ba chúng không còn ngồi ngoài hành lang nữa. Vũ đi ra ngoài
mua một bao thuốc lá. Ở đó anh gặp một người bạn và hai người rủ nhau
vào một quán cà phê. Câu chuyện cũng chẳng hào hứng gì. Người bạn nói
cười vồn vã mà anh thì lòng dạ để đâu đâu. Vũ gật gật, cười cười. Mỗi lần
người bạn vỗ vai anh để nhấn mạnh một ý nào đó để anh tập trung hơn thì
anh lại đáp bằng tiếng "bởi vậy" gọn lỏn, vô duyên.
Trở về, Vũ bước lên cầu thang tối om vắng lặng. Anh đốt một điếu thuốc
và để ý lắng nghe tiếng nói của lũ con nhưng chỉ nghe tiếng những giọt
nước đang rỉ xuống từ cái vòi đóng không chặt trong buồn tắm.
Đèn trong phòng sáng trưng. Lũ nhỏ đã ngủ cả. Chúng nằm ngổn ngang
trên giường. Những chiếc lồng đèn đã cháy hết nến, bị vứt nằm chông
chênh dưới sàn nhà.