- Đúng. Lùa nó vô nhà mới bắt được.
Chúng tôi lùa nó vô bếp của chị Tư. Chị và lũ con đang gói bánh tét.
Trang la lên:
- Nó vô đó.
- Nó đâu?
Con gà đứng trên bộ ván, rướn cổ kêu tót tót mấy tiếng. Thằng con chị
Tư Xuân la lên:
- Ủa, gà này của cháu mà.
Tôi cười với thằng nhỏ.
- Không phải đâu. Gà của chú đó.
Thằng nhỏ đứng lên, nghiêng mặt ngắm con gà:
- Gà mình phải hôn má?
Chị Tư Xuân ngần ngừ chưa kịp trả lời thì Trang đã khẳng định:
- Không phải đâu. Gà này của chị đó cưng.
Tôi nhã nhặn phân trần để cố xác định thêm quyền sở hữu của mình:
- Tôi mới đem từ chợ Bến Thành về hồi nãy.
Trong khi mọi người nói chuyện thì con gà vẫn đứng trên bộ ván, mặt
nghiêng nghiêng như lắng nghe. Tôi đề nghị:
- Chị Tư giúp tụi này một tay đi.
Chị Tư Xuân vui vẻ đứng lên. Ba người ba góc. Góc thứ tư là xó nhà.
Con gà luống cuống. Khi vòng vây siết chặt lại, con gà vừa nhảy lên một
cái là chị Tư đã chụp ngay lấy. Chị trao gà cho Trang. Trang ôm con gà đi
bên tôi, bàn tay nàng vuốt nhẹ lên lưng con vật:
- May quá, Trang nói, em tưởng Tết này mình mất ăn gà rồi chứ. Anh
phải rút kinh nghiệm, từ rày về sau không kê cục gạch. Nó chui ra như
không.
Tôi nhìn con gà. Con gà rắc rối. Con gà mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa
biết chắc là trống hay mái.
Chúng tôi vô tới sân gạch nhà mình. Cái giỏ cần xé đan bằng tre cật kín
mít vẫn còn úp đó. Viên gạch kê hơi cao một chút. Trang bảo: