ra mái.
- Ai biểu anh kên hòn gạch làm chi cho nó chui ra.
- Suỵt. Tôi đưa ngón tay lên miệng, không kê hòn gạch nó ngộp nó chết
sao? Coi chừng nó chạy ra cổng là mất tiêu con gà.
Vòng vây siết lại gần. Địch thủ kêu tót lên một tiếng rồi bắt đầu bước.
Tôi nghĩ thầm, nếu nó bước về phía tôi thì nó là con gà mái, còn nó bước
về phía Trang thì nó có thể là một tên đực rựa không chừng. Nhưng địch
thủ chỉ bước ba bước rồi dừng lại, đánh giá tình hình. Nhìn mặt biết ngay
nó đang nao núng. Mồng nó tái đi, mắt nó mở to hơn…
- Lùa nó vô bếp.
Chúng tôi lom khom lùa
- Tót.
Con gà kêu lên một tiếng, hơi xoay người đi một chút rồi "quát", nó vỗ
cánh bay toáng lên, nhắm ngay đầu Trang bổ tới. Trang đưa tay ôm đầu, cổ
rụt xuống, la ối ối. Con gà bay ngang đầu nàng, nhảy sang bên kia rào.
Bên kia rào là khu vườn của người láng giềng.
- Rượt theo.
Tôi ra lệnh. Nhưng rào kín mít. Chúng tôi chạy ra trước ngõ nhà láng
giềng. Chủ nhân nhà là chị Tư Xuân bán xôi. Lâu nay chị vẫn có cảm tình
với chúng tôi và thường gọi chúng tôi là thầy cô mặc dù chỉ có Trang là
giáo viên. Chị Tư mở cửa cổng. Năm hết Tết đến, thấy vợ chồng chúng tôi
cùng đến một lúc chị vui vẻ chào mời.
- Thầy cô vô nhà chơi.
Trang cười gượng:
- Con gà của em nó sẩy qua bên vườn chị, chị cho tụi em vô bắt.
- Vậy hả, thầy cô vô lẹ đi.
Chúng tôi chạy thẳng ra vườn. Con gà của chúng tôi đang đứng xớ rớ
bên mấy con gà mái đẻ và đàn gà con của chị Tư. Hình dáng và màu sắc
của nó thật dễ phân biệt.
- Đúng nó không?