CHƯƠNG 31 - MỘT TƯ LIỆU
H
ôm sau, tôi phải đi Argentina gấp. Do đấy tôi không gặp lại Jane
Wilkinson. Tôi chỉ biết việc xét xử và thi hành bản án qua báo chí tường
thuật.
Nhưng tôi đã nói, lần gặp Jane Wilkinson cuối cùng của tôi là tại khách sạn
Claridge. Tuy nhiên mỗi lần nghĩ đến bà ta, tôi lại hình dung thấy bà ta
trong căn phòng ở khách sạn Savoy đang thử các kiểu mũ trước tấm gương
lớn. Tôi tin rằng cho đến giờ phút ấy bà Jane Wilkinson vẫn hoàn toàn yên
tâm. Kế hoạch vạch ra đạt kết quả mỹ mãn, và bà ta không hề hối hận hoặc
lo lắng gì hết.
Tôi chép ra ở đây một tư liệu mà chiếu theo nguyện vọng cuối cùng của bà,
tôi phải đưa cho Poirot. Văn bản cuối cùng này nói lên đầy đủ chân dung
một con người hình dạng thiên thần nhưng ruột gan ác quỷ.
Ông Poirot thân mến,
Tôi ôn lại các sự kiện và thấy phải kể hết ra với ông. Tôi biết thỉnh thoảng
ông có công bố những bản tổng kết về những vụ án hình sự ông đã chỉ đạo
công việc điều tra, nhưng tôi nghĩ có lẽ đến giờ phút này ông chưa hề công
bố một tư liệu nào do chính tay thủ phạm viết ra. Hơn nữa, tôi mong muốn
mọi người đều biết chi tiết về những kế hoạch của tôi mà tôi cho rằng được
xây dựng tuyệt vời. Nếu không có ông, mọi thứ đã hoàn toàn trôi chảy. Đã
có lúc tôi oán giận ông, nhưng bây giờ tôi hiểu ra rằng ông không thể làm
khác. Nếu bức thư này đến tay ông, tôi đề nghị ông công bố nó cách nào
rộng rãi nhất. Tôi muốn người đời nhớ đến tôi, bởi tôi không phải một
người đàn bà tầm thường. Tất cả mọi người đều công nhận như thế.
Câu chuyện của tôi khởi đầu tại Hoa Kỳ, từ khi tôi gặp công tước Merton.
Tôi lập tức hiểu rằng nếu tôi góa chồng, anh ấy mới chịu lấy tôi. Anh ấy
mang một định kiến lạ lùng đối với việc ly hôn. Tôi đã cố giảng giải nhưng
không sao lay chuyển được cái định kiến ấy. Tôi không dám thuyết phục
thêm nữa, sợ đụng đến các nguyên tắc sống của anh ấy.