Lời nói đầu
TRÍCH NHẬT KÝ CỦA BÁC SĨ LESTER SHEEHAN
Ngày 3 tháng Năm năm 1993
Tôi đã không nhìn thấy hòn đảo đó trong nhiều năm. Lần cuối cùng, từ
trên con thuyền của một người bạn trong lúc mạo hiểm đi ra phía bên ngoài
vịnh, tôi có thể nhìn thấy nó từ phía xa, qua những lớp phao an toàn, ẩn
trong sương mù mùa hè như một vệt màu cẩu thả vẽ lên nền trời.
Tôi đã không đặt chân tới đó hơn hai mươi năm nhưng Emily vẫn
thường nói (lúc đùa lúc thật) rằng ngay cả cô ấy cũng không dám chắc tôi
đã thực sự rời bỏ nó. Có lần cô ấy nói dối vơi tôi thời gian chẳng khác gì
những chiếc thẻ đánh dấu sách mà tôi sử dụng để lật giở những trang sách
của đời mình, trở đi trở lại với những sự kiện đánh dấu đời tôi và điều đó,
dưới con mắt của những đồng nghiệp sáng suốt hơn chính là biểu hiện đầy
đủ của chứng sầu muộn kinh điển. Có thể Emily nói đúng. Cô ấy vẫn
thường hay đúng.
Tôi cũng sắp mất cả cô ấy nữa. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, bác sĩ
Alelrod đã nói cho chúng tôi biết hôm thứ Năm. Hãy thực hiện chuyến đi
đó, ông ấy khuyên. Cái chuyến đi mà hai người vẫn luôn nhắc tới. Tới
Florence, tới Rome và tới Venice vào mùa xuân. Bởi vì Lester, ông ấy nói
thêm, trông anh không lấy gì làm khỏe.
Tôi cũng nghĩ vậy. Gần đây, tôi cứ thường xuyên đặt mọi thứ nhầm
chỗ, nhất là đôi kính mắt. Rồi chìa khóa xe. Tôi bước vào cửa hàng mà
quên mất tới đó làm gì, và rời khỏi nhà hát mà không nhớ nổi vừa xem gì.
Nếu quả thật thời gian đối với tôi là những chiếc thẻ đánh dấu thì dường
như ai đó vừa mới rũ mạnh cuốn sách khiến những mảnh giấy ố vàng, cặp
bia sờn cũ và những que khuấy cà phê dẹt rơi xuống sàn nhà, và những mép
sách quăn queo đều bị ép chặt phẳng phiu.
Nên tôi muốn viết lại tất cả những chuyện đó. Nguyên văn, không thay
đổi theo hướng có lợi cho mình. Không, không. Anh ấy sẽ không bao giờ
cho phép điều đó. Với cái kiểu cách lạ lùng rất riêng của mình, anh ấy ghét
sự dối trá hơn bất kỳ ai tôi từng biết. Tôi sẽ giữ nguyên văn câu chuyện và