Tin úp cuốn truyện tranh lên ngực, đầu óc lãng đi đâu đó. Có Bảy
nằm bên cạnh, Tin cảm thấy cuộc sống trên hoang đảo thực là ấm áp,
êm đềm, nói chung là hết sức dễ chịu.
- Bảy này. - Tin chợt nghĩ đến một chuyện - Từ nay tao sẽ đặt tên
cho mày là Thứ Bảy, mày chịu không?
Tàu dừa khô kêu sột soạt khi Bảy trở mình để có thể chìa vẻ ngạc
nhiên vào mặt bạn:
- Đặt tên như thế để làm gì? Nghe hay hơn à?
- Có lẽ là hay hơn! - Tin tiếp tục những ý nghĩ trong đầu bằng giọng
phấn khích - Vì khi Robinson lạc vào hoang đảo, ông ta tình cờ quen
với một người thổ dân...
- Tao đọc truyện này rồi. - Bảy ngắt lời - Người thổ dân đó được
Robinson đặt tên là Thứ Sáu.
- Đúng rồi. Cho nên mày là Thứ Bảy.
Bảy ngần ngừ:
- Thế tao là thổ dân à?
- Thổ dân thì đã sao! Mày không nhớ sao, Thứ Sáu là một anh chàng
rất tốt.
Tin cảm thấy lời khen của mình dành cho anh chàng thổ dân Thứ
Sáu chưa đủ sức nặng đối với bạn, bèn thêm:
- Tao sẽ là chúa đảo, mày là phó chúa đảo, chịu không?
Trên hòn đảo chỉ có hai người thì phó chúa đảo cũng chẳng khác gì
thường dân. Nhưng Bảy không nghĩ đến điều đó. Ba chữ "phó chúa
đảo" làm nó sướng mê:
- Ờ, tao sẽ là phó chúa đảo Thứ Bảy!