Tin quên là đã kể cho Bảy nghe nó đánh chiếm hòn đảo này vào lúc
nửa đêm vất vả như thế nào. Nhưng Bảy thì nhớ như in:
- Đảo hoang à? Mày đâu có lạc vào đảo hoang? Chính mày đã đánh
chiếm hòn đảo này mà?
- Thì vậy. - Tin chà tay lên chớp mũi, lúng túng đáp - Nhưng sau khi
bọn hải tặc bị đuổi khỏi hòn đảo thì nó trở thành đảo hoang. Kể như là
tao đi lạc.
Tin đập tay lên ngực:
- Mày nghĩ xem. Một mình tao sống trên hòn đảo này thì chả phải
lạc vào đảo hoang là gì!
Bảy vẫn thấy ngờ ngợ. Nó mơ hồ nhận thấy đánh chiếm một hòn
đảo và lạc vào một hòn đảo không có cùng một ý nghĩa. Hai chuyện đó
khác nhau như táo khác với nho.
Nhưng Bảy vẫn gật gù, nó nghĩ dù sao thằng bạn nó cũng đã cho
phép nó đặt chân lên đảo, vậy là quá thỏa mãn rồi, và nếu như đánh
chiếm một hòn đảo để sau đó nuôi nấng cảm giác đi lạc thì cũng chẳng
chết ai.
- Ờ. - Bảy chép miệng - Đúng là tụi mình lạc vào một hòn đảo
hoang!
DƯỚI CHIẾC DÙ CHE NẮNG MỚI XUẤT HIỆN ngày hôm nay, Tin và
Bảy duổi mình trên hai tàu lá dừa khô, nhìn mây bay hờ hững trên đầu.
Bầu trời buổi trưa xanh ngắt, như cao vọt lên, sâu hun hút, tựa hồ
mặt biển bị uốn cong và bị kéo mãi lên cao. Những cụm mây dong
buồm trắng đang chèo thuyền trên đó, thỉnh thoảng chụm lại rồi tách
ra, đong đưa như bị sóng đánh.