Nhưng Tin cứ cắm cúi khắc hết vạch này đến vạch khác làm Bảy sốt
ruột quá.
- Mày làm gì vậy? - Cuối cùng nó không kiên nhẫn hơn được nữa,
vọt miệng hỏi.
Tin quay lại, nheo mắt:
- Tụi mình đang ở trên một hòn đảo hoang, đúng không?
Bảy không để ý bạn nó trả lời câu hỏi của nó bằng cách bắt nó trả
lời một câu hỏi khác. Chỉ vì câu hỏi của Tin dễ quá.
- Đúng. - Bảy gật đầu ngay.
- Trên đảo hoang thì tụi mình không biết được thời gian, đúng
không?
Bảy lại gật đầu:
- Đúng.
Tin huơ con dao nhỏ trên tay:
- Do đó phải dùng con dao này để đánh dấu. Cứ một vết khắc là một
ngày trôi qua.
- Tao hiểu rồi. - Bảy mỉm cười - Như vậy thì mình sẽ biết được mình
đã ở trên đảo bao lâu.
Bảy chỉ tay vào cây cọ:
- Nhưng sao mày khắc nhiều vạch thế? Mỗi ngày khắc một vạch thôi
chứ.
À, - Tin gãi đầu - tao đã lạc vào hòn đảo này bảy ngày rồi nhưng lại
quên đánh dấu. Bây giờ tao phải khắc bù.