- Chị thì không ăn thua rồi. Chị thì không thích đánh nhau, mà cũng
không giỏi đánh nhau.
- Ờ, chị tao chỉ giỏi đét vào mông tao thôi. - Tin nói, đầy giân dỗi.
Cuộc đối thoại thiệt là buồn rầu. Gió đột nhiên xao xác, bẻ cong
những nhánh lá nhỏ hai bên đường, và lòng hai đứa bé nặng chình
chịch.
Chỉ khi vào lớp, ngồi kế con Thắm và gặp chuyện rắc rối với nó thì
Tin mới quên nỗi uất ức mang gương mặt thằng Phàn.
GIỜ TẬP VẼ MÀ CON THẮM LẠI QUÊN ĐEM THEO BÚT CHÌ MÀU.
- Bạn cho mình mượn cây bút chì màu đi. - Con Thắm nhìn lom lom
cây bút chì trên tay Tin, gạ.
Tin gắt:
- Cho mày mượn tao lấy gì tô màu!
Đấy là Tin nói thật. Nó chỉ có một cây bút chì màu thôi. Cây bút có
hai màu - nửa này màu xanh, nửa kia màu đỏ. Đưa cây bút chì cho con
Thắm mượn, nó sẽ ngồi ngáp vặt.
Con Thắm cũng lập tức thấy ra điều đó. Nó không hỏi mượn nữa,
lặng lẽ gục đầu xuống bàn.
Nhìn đôi vai rung rung của con Thắm, Tin biết nhỏ bạn đang khóc.
Khóc thầm thôi, nhưng vẫn là khóc. Chắc con Thắm đang nghĩ đến con
dê-rô của môn tập vẽ. Bất giác Tin thấy lòng nao nao. Nhưng nó không
biết làm thế nào.
Tin nghĩ, nghĩ mãi, một tay cầm chặt cây bút, tay kia cào liên tục lên
chân tóc. Đột ngột nó bặm môi kê cây bút vào cạnh bàn, dùng sức ấn
mạnh. " Rắc" một cái, cây bút gãy làm đôi.