Cuộc tra tấn chỉ kết thúc khi thằng Phàn thò tay vào túi áo Tin và
Bảy khoắng mỗi đứa một tờ giấy bạc năm ngàn, rồi vui vẻ tiễn hai nạn
nhân của mình bằng hai cú đá vào mông:
- Đủ rồi! Xéo!
BẢY VÀ TIN VỪA ĐI VỪA KHÓC. BÂY GIỜ thì tụi nó không nhớ gì
đến hòn đảo.
Bảy tay xoa xoa vành tai, mặt nó còn vương những vệt nước mắt,
mếu máo: -Nó bẹo tai tao đau quá. Giờ vẫn còn đau.
Tin đồng tình bằng cách sờ tay xuống mông.
-Tao cũng thế. Mông tao vẫn còn ê .
Tin thu nắm đấm:
- Tức quá. Khi nào lớn bằng nó, tao sẽ đi tìm nó trả thù.
Bảy thở dài:
- Vô ích thôi. Khi tụi mình lớn bằng nó thì nó đã lớn hơn nó bây giờ.
- Thế mãi mãi tụi mình không đánh lại nó à?
- Chắc thế. - Bảy tặc lưỡi - Ước gì tao có một ông anh. Nhưng tao lại
chả có anh.
Tin chán chường:
- Tao cũng chả có ông anh nào! Tao chỉ có chị.
Bảy tung chân đá một vỏ bưởi bắn ra xa: