- Các công tử, lại đây tán gẫu chơi! - Thằng Phàn cười hềnh hệch,
đưa tay ngoắc, bộ tịch rất đểu.
- Tụi tao phải đến lớp. Trễ giờ rồi. - Tin dè dặt nói, cố đánh một
vòng thật xa chỗ thằng Phàn đang đứng.
- Mày dám cãi lời ông mày hả thằng kia? Phàn gầm lên - Tao bảo
bọn mày bước lại gần đấy!
Tin và Bày không làm theo lời Phàn, nhưng tụi nó cũng không dám
đi thẳng.Tim đập thình thịch, cả hai đứng chôn chân tại chỗ, lấm lét
nhìn nhau rồi nhìn thằng Phàn rồi lại nhìn nhau, trông mặt như thể sắp
òa ra khóc.
- Nhìn cái gì?
Thằng Phàn quắc mắt bước tới. Nó túm vai Tin, đá bem bép vào
mông thằng này, mỗi một cái đá lại kèm theo một tiếng quát:
- Lì này!
Đá chán, Phàn quay sang Bảy, nắm vành tai thằng bày xoắn một cái
mạnh đến mức nạn nhân kêu oai oái:
- Úi da! Sứt tai tao rồi!
- Thế tao nhổ nốt ái tai kia cho đều nhé?
Bảy chưa kịp né đầu qua một bên, thằng Phàn đã nắm được vành
tai kia. lại xoắn một cái thật lực.
Bảy khóc hu hu, cố vùng khỏi tay đối phương.
Nhưng Phàn lại nhanh tay chộp được Bảy. Lần này là cú cốc vào
đầu:
- Ai cho mày chạy?