- Tao hết đạn rồi. Cây ổi nhà tao chỉ có hai trái à.
Một bên hết đạn, một bên cất đạn để tối lôi ra ăn, cuộc chiến lâm
vào chỗ bế tắc.
May quá, đúng lúc đó chị Hai lại thò đầu ra cửa bếp:
- Tin ơi! Sao em còn ở ngoài đó?
Tin ngần ngừ nhìn con mương, nhủ bụng:
- Mình phải bơi qua biển thôi!
Tin nhảy qua mương, băng qua sân, vào nhà.
Ở phía sau, tiếng hải tặc gọi vói theo: "Mai nhớ qua rủ tao đi học
nha mày!".
TRỜI XANH, NẮNG ẤM, GIÓ MÁT. TIN VÀ Bảy sung sướng đi bên
nhau. Gió cù vào người buồn buồn, chả đứa nào buồn đội nón.
Bảy xốc chiếc cặp sách xệ xuống trên lưng. hỏi:
- Thế tối hôm qua ăn cơm xong thì mày làm gì?
- Chị tao bắt tao học bài.
- mày không chạy ra đống cát nữa à?
- Hòn đảo! - Tin chỉnh, hết sức nghiêm trang. Cứ như thể thằng Bảy
vừa gọi nhầm con gà thành con chó.
- Ờ, tao quên. Nó là hòn đảo. - Bảy toét miệng cười, nó cũng thấy
không nên gọi hòn đảo là đống cát.