Trong khi công trình xây cất chưa bắt đầu, vào một đêm tối trời nọ,
Tin nai nịt gọn gàng, một mình lẻn ra khỏi nhà đánh chiếm đống cát.
Sau khi chiến đấu mệt nhoài với bọn hải tặc vô hình, cuối cùng Tin
cũng đặt chân được lên đảo. À quên, đêm đó hòn đảo vẫn còn là đống
cát. Chỉ đến khi Tin đào một cái mương nhỏ quanh đống cát, hì hục đổ
nước vào đó thì biển mới xuất hiện, và sáng hôm sau thì hòn đảo ra
đời.
Tin khuân mấy cây cọ trồng trong chậu kiểng của ba đặt lên đống
cát, thế là hòn đảo có vẻ đã được dời về vùng biển Caribê lắm rồi.
- Thuyền với chả bè! Tao đập cho mày một gậy bây giờ! Vô ăn cơm
lẹ lên!
Tin vứt chai xi-rô xuống chân và cũng từ dưới chân nó nhặt lên
chiếc ba lô, khoác qua vai chỉ bằng một quai.
Nó giơ cuốn truyện tranh lên khỏi đầu, vẫy vẫy.
- Em còn làm trò gì nữa đó.
Chị chờ em một chút! Em đang kêu thuyền đến cứu!
- Em ở đó mà kêu thuyền đi! Năm phút nữa mà em chưa ngồi vô
bàn là biết tay chị!
Sau khi buông thõng một câu đe dọa, chị Hai biết mất sau cánh cửa
bếp.
TIN LẦN RA SÁT MÉP NƯỚC. NÓ KHUA CHÂN XUỐNG MƯƠNG RỒI
HẤP TẤP RỤT CHÂN LẠI, xuýt xoa:
- Nước biển hôm nay lạnh quá! Chắc băng ở Bắc cực đang tan!
Nó cứ ngần ngừ mãi chỗ đó, lẩm bẩm: