Nhưng để ăn thịt Tin thì cần gì thổ dân. Cá mập dĩ nhiên không lên
bờ được nhưng cá sấu chạy trên cát giỏi không kém gì Tin. Rồi rắn nữa.
Tin xem kênh động vật hoang dã trên ti vi, thấy không ít những loài rắn
độc sống trong cát, những con rắn màu đỏ và những con rắn màu đen
và những con rắn nửa màu đỏ nửa màu đen.
Tin nơm nớp thò tay xuống dưới mông, lo lắng:
Có bao giờ chúng chui lên rồi đớp vào mông mình không nhỉ?
Một lúc lâu chẳng có con rắn nào chui lên hết.
Tin yên tâm rồi. Bây giờ thì nó nghĩ có thể ngủ.
Tin nhìn lên những đám mây trên cao, lúc này đã bị gió đánh tơi đi,
thu tóm tất cả vào đáy mắt lần cuối cùng trước khi khẽ khàng nhắm lại.
Chàng Robinson của chúng ta như vậy là đã ngủ.
- TIN ƠI, TIN!
Tiếng kêu văng vẳng bên tai khiến Tin mở choàng mắt. Nó ngồi bật
dậy khỏi tàu lá dừa, rú lên:
- Cướp biển!
- Cướp biển cái gì! Vô ăn cơm!
Tin ngoảnh nhìn, thấy chị Hai đang đứng ngay chỗ ngách cửa bếp,
lừ mắt trông ra.
Tin lồm cồm đứng lên, quét mắt quanh hòn đảo, nhún vai một cách
tuyệt vọng:
- Chẳng có tàu thuyền gì cả. Em không vào bờ được.
Hòn đảo mà Tin đang đứng là đống cát ba Tin mới thuê xe chở về
cách đây một tuần để chuẩn bị xây căn nhà kho ở phía sau nhà.