Ánh mắt Tin nhấc cao lên một chút, bắt gặp những lá cọ đong đưa
trong nắng và gió, đến lúc này nó mới nhận ra mặt trời đang chiếu vào
mặt nó vai nó và trượt dài xuống ngực và bụng và hai chân nó làm cơ
thể nó nóng lên từng phút một. Đây chắc là mặt trời xích đạo và rõ
ràng mình đang lạc vào hòn đảo ở châu Phi. Ờ, mà chưa chắc, có thể là
một hòn đảo hoang ở vùng biển Caribê. Nó nhớ các quần đảo ở Trung
Mỹ rất nhiều cọ, cam, mía và cá sấu, mặc dù lúc này và ở đây nó chỉ
nhìn thấy cọ.
Nhưng Tin chỉ thẩn thờ một chút thôi, rồi nó kéo sụp chiếc nón
xuống trán, chúi mắt vào cuốn truyện trên tay, quên bẵng hoàn cảnh
hiểm nghèo của mình. Nó là con nít mà, mới mười tuổi, truyện tranh là
số một.
Cầm cuốn truyện tranh là nó quên hết mọi thứ - cọp beo, sư tử, voi
rừng, những con trăn lớn và mốc meo, những thổ dân ăn thịt người và
có thể ma cà rồng châu Mỹ nữa.
Nó chỉ không quên chai xi-rô chanh thôi.
THẰNG TIN CỨ NẰM DÀI TRÊN TÀU LÁ DỪA khô, đọc truyện mê
mải. Chai xi-rô đã cạn đến đáy từ đời nào nhưng nó vẫn không chịu
liệng đi, chốc chốc lại kê ống hút vào miệng, hút lấy hút để. Bây giờ
không nghe tiếng “rột, rột” nữa, chỉ có gió đi ra đi vào trong lồng ngực
nó.
Truyện tranh nhiều tranh ít chữ, Tin đọc nhoáng là xong. Không
biết làm gì nó lại đọc lại từ đầu. Nó đọc và nghĩ “Mật thật!”. Là vì nó tin
rằng sống một mình ngoài đảo hoang, không tính đồ ăn thức uống thì
sách là một người bạn thân thiết và quan trọng nhất.
Không có người bạn đó, nó không biết làm gì để giết thì giờ. Nó sẽ
cô đơn biết mấy.