Lạc vào đảo hoang với một cuốn sách trong ba lô, đó có thể là lý do
duy nhất để tin rằng đời vẫn còn đáng sống.
Có lúc Tin muốn đứng lên khỏi tàu lá dừa, khua chân một vòng
quanh đảo để xem xét nhưng rồi nó lưỡng lự. Hòn đảo bé quá, chẳng
cần phải đi loanh hoanh làm gì. Nó nghĩ thế và lại biếng nhác duỗi mình
ra, nằm lắng tai nghe tiếng biển.
Hằng ngày biển hung vĩ và dữ dội, nhưng lúc này Tin nhận ra biển
lặng và không có gió. Mặt trời bắt đầu leo xuống khỏi đỉnh trời, leo
chầm chậm thôi nhưng rõ rang là thấp dần, thấp dần. Trời chập
choạng, sắp sửa âm u, nhưng không khí thì ấp áp. Tin nhìn lên cao, thấy
mây xám như những tấm chăn, trông có vẻ bẩn thỉu và đe dọa.
“Không sao!” Tin tự nói, tự nghe và tự tán thành. “Biển ghê gớm
thật, nhưng mình đang ở trên một hòn đảo hoang nhưng đúng là một
hòn đảo. Thế là biển chẳng làm gì được mình”.
Lòng bình yên, đôi mắt Tin đã rất muốn thiếp ngủ. Bao giờ cũng
vậy, giấc ngủ luôn luôn mọc lên ngay ở chỗ sự căng thẳng dịu xuống.
NHƯNG TIN KHÔNG NGỦ ĐƯỢC.
Đó là vì nó không cho phép mình ngủ.
Nó nhớ ra rồi. Nguy cơ không đến từ biển nhưng có thể đến từ
những thứ khác.
Dĩ nhiên hòn đảo này không có thổ dân ăn thịt người. Hòn đảo quá
bé, nếu có thổ dân thì Tin đã thấy rồi, hoặc họ đã ăn thịt Tin trước khi
Tin trông thấy họ rồi.
Nhưng đến giờ Tin vẫn còn sống để nghĩ đến họ, tức là họ không có
ở chỗ Tin đang nằm để sống mà nghĩ đến họ.