Nghe tiếng động, con Thắm giật mình ngước mặt lên.
- Ối, bạn làm gì vậy? - Nó la lên khi thấy Tin cầm mỗi tay một nửa
cây bút ngắn cũn cỡn.
Tin huơ huơ nửa cây bút màu đỏ trước mặt bạn, cười hì hì:
- Cho mày mượn nè. Mày tô màu đỏ, tao tô màu xanh. lát tao và mày
đổi nhau. Mày tô màu xanh, tao tô màu đỏ.
Đôi mắt con Thắm sáng bừng lên như ngọn đèn vừa cắm vào ổ
điện:
- Bạn thông minh ghê!
Nó cầm lấy nửa cây bút Tin đưa, lại nói:
- Bạn tốt bụng thật đây!
- Mày tô đi!
Tin giục, để con Thắm khỏi khen tiếp. Con Thắm chỉ khen hai câu
mà nó đã nóng ran rồi. Nó vờ cúi đầu xuống, giấu bộ mặt ửng đỏ vào
giữa hai trang vở.
Ai không biết sẽ tưởng con Thắm vừa cầm cây bút màu đỏ tô lên
mặt nó.
BẢY NGỒI BỆT TRÊN CÁT TÒ MÒ NHÌN TIN dùng con dao nhỏ khắc
vào thân cọ.
Nó cố không hỏi, biết sớm muộn gì thằng bạn nó cũng nói cho nó
biết những vết khắc đó là cái gì.