Nó cố ép mình đóng vai một chúa đảo rộng lượng, nhưng đến phút
cuối nó đành phải dẹp bỏ ý định cao đẹp đó. Nó chìa tay về phía bảy:
- Tụi mày xem thế đủ rồi. Tới lượt tao.
TỚI LƯỢT CHÚA ĐẢO ÁP ỐNG DÒM VÀO mắt nhìu mày quan sát
thì biển đang cuồn cuộn sóng. Cá voi và cá mập lúc này chẳng còn một
mòng. Mây vần vũ, và bầu trời như sập xuống trên biển, đùng đục,
chẳng mấy chốc đen kịt, giống như ai đứng cao giũ xuống một tấm
màn.
- Biển động! – Tin lẩm bẩm.
Bảy hồi hộp:
- Sóng lớn lắm hở Tin?
- Ờ. Sóng cao bằng tòa nhà chung cư. Hết ngọn sóng này đến ngọn
sóng khác. Mặt biển giống như một tấm chăn, có ai đó đang cố cuộn lại.
Con Thắm lo lắng:
- Có sóng thần không?
Tin nhìn nhỏ bạn giọng trách móc:
- Có sóng thần thì tụi mình đã chết từ lâu rồi!
- Tin nhìn kỹ xem. – Con Thắm chép miệng, chuyển mối quan tâm
của mình qua chỗ khác – Có con tàu nào gặp nạn không vậy?
- Chắc là không đâu. Chẳng con tàu nào dám đi vào vùng biển nguy
hiểm này.
Tin đáp, nhưng vẫn rê ống dòm theo dõi.
Tất nhiên là Tin chẳng thấy con tàu nào.