Tin cũng chẳng thấy biển.
Nó thấy vườn ổi nhà thằng Bảy bên kia đường. Cạnh nhà bảy là nhà
dì Sáu Dừa. Vườn nhà dì Sáu Dừa không có lấy một cây dừa. Tin không
hiểu tại sao dì có cái tên đó. Nó chỉ thấy thằng cu Mít, con dì Sáu Dừa,
đang chơi trong vườn. Vườn cũng chả có cây mít nào. Ngộ ghê!
Tin căng mắt cố tìm nhà con Thắm. Qua ống dòm, cảnh vật trước
mắt gần lại đáng kể nhưng Tin vẫn không thể thấy nhà con Thắm. Nhà
nhỏ bạn nó bị nhà thằng Bảy che khuất, chỉ thấy một thẻo mái tôn lấp
lánh trong nắng.
- Tin nhìn gì lâu thế? Biển còn động không Tin?
Tiếng con Thắm vang lên kéo Tin về với vao trò chúa đảo. Nó
nghiêm nghị:
- Còn. Bảo sắp đến rồi. Tụi mình nhanh nhanh dựng lều thôi.
CUỘC SỐNG CỦA BA ĐỨA NHÓC TRÊN HÒN đảo Robinson thật yên
bình, dù thỉnh thoảng có vài tận bão lớn quét ngang qua đảo, và gần
đây có cả sư tử xuất hiện trên đảo nữa.
Nhưng điều đó không ngăn được tai họa ập đến với chúa đảo, chúa
đảo phu nhan và phó chúa đảo.
Tất nhiên, ngay trên đảo thì chẳng có gì xảy ra. Như chúng ta đã
biết, sống trên đảo toàn là những kẻ can trường. Đàn ông thì khỏe
mạnh và dũng cảm. Phụ nữ vừa khỏe mạnh dũng cảm vùa xinh đẹp.
Nhưng khi rời khỏi đảo để đi một nơi có tên là trường học cách đó
một cây số lại là câu chuyện khác. Ở chốn đó. những bậc vĩ nhân đáng
kính của chúng ta tạm thời thôi làm vĩ nhân để làm những cô bé cậu bé
học trò.
Các cô bé cậu bé đó cũng phải chép bài, làm bài như những cô bé
cậu bé khác.