Cả lúc ngắm cảnh cũng giống nhau: “Em thích nhất lúc ngồi trên
đảo Robinson ngắm hoàng hôn trên biển. Mặt trời như hòn lửa lớn ai ở
trên trời vô ý đánh rơi xuống đại dương”.
Chúng ta có thể suy ra: Khi hào hứng kể về hòn đảo, Tin, Bảy và con
Thắm đều đinhh ninh chỉ có riêng mình nghĩ ra sáng kiến đưa “nơi
chốn mà em thích nhất” đó vô bài làm.
Cô giáo của mấy đứa nhóc tất nhiên không suy ra điều đó được, vì
cô chưa đọc cuốc sách mà các bạn cầm trên tay, mà sự thực là lúc đó
cuốn sách này chưa được viết ra.
Cô suy ra theo kiểu của cô:
- Bảy, Tin và Thắm, ba em đứng lên!
Trước vẻ mặt hoang mang của ba đứa học trò đang đứng và vẻ tò
mò của những đứa khác đang ngồi, cô thong thả đọc bài làm của tửng
đứa.
Cô đọc bài của phó chúa đảo trước. Rồi tới bài của chúa đảo. Cuối
cùng là bài làm của chúa đảo phu nhân.
Hôm đó, lần đầu tiên trong đời dạy học cô đọc bài trên nền nhạc,
được phối khí và hòa âm bởi những tiếng gõ bàn và dậm chân lên sàn
nhà, những tràng cười rúc rích và những tiếng hô chằm chặp, nhịp
nhàng:
- Cóp py! Cóp py!
- TẠI SAO CÁC EM CHÉP LẪN BÀI CỦA NHAU thế? Các em có biết đó
là hành vi đáng xấu hổ hay không? – Cô giáo nghiêm khắc xoáy mắt vào
ba gương mặt đang đỏ bừng của bọn nhóc, giọng có vẻ phiền lòng.
Chắc chắng Bảy, Tin và con Thắm đỏ mặt không phải vì xấu hổ.
Nhưng cô giáo nghĩ thế, những đứa bạn cũn nghĩ thế.