“Ha ha”
“Há há há”
- Các en yên lặng nào! – cô giáo nhịp thước xuống bàn, rồi quay
nhìn ba đứa nhóc vẫn đang thao láo mắt nhìn mình, cô hỏi, rất nghiêm
trang, vì vậy mà có cảm tưỡng cô đang giễu cợt:
- Thế hòn đảo Robinson ở đâu vậy các em?
Con Thắm vọt miệng, nó nghĩ dù sao mình cũng là chúa đảo phu
nhân, trong tình cảnh này cũng nên nói một câu:
- Hòn đảo đó ở trong vướn nhà bạn Tin đó cô!
CON THẮM HÉT LÊN KHI THẤY THẰNG bảy cởi trần trùng trục,
trên người chỉ có mổi cái quần xà lỏn từ nhà lon ton chạy qua:
- Bạn ăn mặc kiểu gì kỳ vậy?
Bảy hừ mũi:
- Mày ngốc quá. Tao là thổ dân. Tao nghĩ ra rồi. Là thổ dân thì chỉ
mặc quần cộc thôi.
Tin nheo mắt nhìn bạn, gật gù:
- Ờ, trông mày giống thổ dân đấy.
Bảy nhìn con Thắm, mặt hếch lên trời:
- Mày nghe chúa đảo nói gì chưa, Thắm?
Con Thắm quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời.
Tin lướt mắt trên người Bảy một vòng, tặc lưởi: