Ba kẻ lưu lạc trên đảo hoang bối rối đưa mắt nhìn nhau.
Ánh mắt của chúa đảo phu nhân và phó chúa đảo như muốn nói: Ai
là chúa đảo vậy ta?
Thằng Tin đành ngước mắt nhìn cô, ấp úng:
- Thưa cô, tụi em không cóp bài của nhau đâu ạ.
- Thế tại sao các em đều kể về hòn đảo Robinson? Lại kể giống đến
từng chi tiết nữa. Chẳng lẽ trí tưởng tượng của con người giống nhau
đến thế ư?
- Thưa cô, chúng em không tưởng tượng đâu ạ. – Tin gần như rên
lên, trông nó giống như vừa bị roi dét vô mông – Robinson
Cô giáo tròn xoe mắt:
- Đó là hòn đảo có thật và các em đã tới đó rồi?
Bảy hăng hái đáp thay bạn, cảm thấy đã đến lúc phó chúa đảo nên
chia sẽ gánh nặng với chúa đảo:
- Đúng thế, thưa cô. Ba đứa em lạc vào hòn đảo đó gần một tháng
rồi ạ. Tụi em cùng viết chung “Nhật ký đảo hoang” nên khi làm bài văn
tụi em tự nhiên… giống nhau thôi ạ
Tiết lộ của bảy khiến tụi bạn có cảm giác đang bị ai cù. Trong khi cô
giáo lộ vẻ ngẩn ngơ, lớp học như bị rơi thẳng vào một cơn địa chấn.
“Hê hê”
“He he”
“Hi hi”
“Hí hí”