ĐANG NẰM SOÃI NGƯỜI TRÊN TÀU LÁ DỨA khô, thả mắt lên
những đám mây trắng như bông trên cao, chúa đảo Tin bỗng nghiêng
tai nghe ngóng.
Có tiếng lao xao từ đâu đó vọng tới. Mưa chăng? Mưa rơi trên cát,
trên tán cỏ?
Tin xòe tay ra. Không có giọt nước nào rụng trên tay nó. Đầu cổ,
mình mẩy không vương một chấm mưa.
Gì vậy nhỉ? Tin tự hỏi, quay sang Bảy và con Thắm, chưa kịp hỏi đã
thấy phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân ngồi bật dậy.
Rồi hai đứa đứng hẳn lên tàu lá dứa.
Thằng Bảy giống như đang múa may. Nó Hươ taym chan nhảy tưng
tưng, trông y hệt thằng thổ dân Thứ Sáu trong phim Robinson khi thấy
tàu ngoài khơi tiến về hòn đảo:
- Cô giáo! Cô giáo tới!
Con Thắm hớn hở phụ họa:
- Đúng rồi! Là cô giáo!
Tiếng reo của hai đứa bạn bẩy Tin lên khỏi chỗ nằm và vặn đầu nó
đúng một vòng
Nhác thấy cô giáo và một đám bạn lủ khủ phía sau đang đứng ngoài
cổng nhìn vào. Tin nhảy phóc một cái đã bay vèo qua đại dương, quéo
mắt nếu nó sảy chân rơi xuống biển chắc chắn sẽ làm mối cho cá mập.
Sau lưng nó, phó chúa đảo và chúa đảo phu nhân cũng liều lĩnh
nhảy ngang qua mặt biển, vù ra cổng.
- Chào cô ạ! – Tin mừng rỡ chào, rồi láu táu hỏi, tay cuống quýt mở
cổng – Cô dẫn mấy bạn đi đây vậy cô?