Tin đỡ lời:
- Bạn ấy là thổ dân đó, cô!
Cô giáo nhíu mày:
- Thổ dân à?
Trong khi Bảy nơm nớp chờ một lời quở mắng thì ánh mắt cô giáo
chợt dịu đi, và cô cười khoe hàm răng trắng bóng:
- À, cô nhớ rồi. Ba đứa em vào một hòn đảo hoang…
Lòng thằng bảy vừa rộn lên đã lập tức thắt lại khi nghe cô hỏi tiếp:
- Ủa, nếu em là thổ dân thì em đâu có đi lạc. Cô nghĩ em phải sống
trên hòn đảo này từ bé chứ.
Cô thắc mắc đúng qua làm thổ dân Bảy dực mặt ra.
Lại thằng Tin giải vây cho nó:
- Bạn ấy trước đây sinh sống trên một hòn đảo khác, thưa cô. Chả
biết loạng quạng thế nào lại lạc tới hòn đảo này.
BÂY GIỜ THÌ CÔ GIÁO VÀ LŨ HỌC TRÒ đang đứng quanh hòn đảo
Robinson.
- Đây là đống cát mà. – Một đứa nói, tay chống lom kho trên hai đầu
gối, thò lò mắt nghiêng ngó.
- Ơ, thế này mà gọi là đải à? – Một đứa khác khịt mũi hùa theo.
Rồi một dứa khác nữa:
- Đảo gì bé tí ti thế này!
Tin sầm mặt: