Hòn đảo hoàn toàn là cát nên cô phải tháo guốc ra cầm tay.
Chúa đảo Tin lấy tay phủi cát trên tàu lá dứa khô, lễ phép:
- Dạ, mời cô ngồi.
Cô giáo vén áo ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh:
- Cô đã thấy cây cọ rồi. Nhưng cô nhớ bài làm của các em có nhắc
tới sư tử…
Bảy chỉ tay vô trong nhà:
- Nó kìa, cô!
Con Pig lúc nãy vẫn nghịch trên đống cát, thấy cô có đông người lạ
liền chạy vô đứng dưới mái hiên dòm ra.
- Pig. – Bảy kêu lớn.
Nghe chủ kêu, con Pig ngoáy đuôi lia lịa, nhưng vẫn đứng yên tại
chỗ, vẻ cảnh giác.
- Ha ha! Xem sư từ kìa! – Tiếng một đứa bạn cất lên, chế giễu.
Cô giáo nhiêm tang nói:
- Nếu chỗ chúng ta đang ngồi là một hòn đảo thì đằng kia đúng là sư
tử các em ạ.
Bây giờ thì không còn phe “đống cát” nữa. Tám đứa học trò của cô
giáo đều thuộc phe “hòn đảo”. Mà như cô xác nhận, phe “hòn đảo” tức
là phe “sư tử”.
Phe “sư tử” thì dĩ nhiên không nhạo báng sư tử nữa.