- Với tụi mày nó là đống cát nhưng với tụi tao nó là hòn đảo.
Giọng đầu tiên cãi:
- Với ai cũng vậy. Nó là đống cat
- Đống cát! Đống cát! Đống cát!
Giọng thứ hai không cãi, nhưng “điệp khúc” đó còn trêu ngươi hơn
là cãi, khiến tụi thằng Tin tức muốc xịt khói lỗ tai. Nếu không có mặt cô
giáo, chắc Tin đã nhào vô đánh nhau rồi.
- Lúc đầu mình cũng nghĩ như các bạn. – Con Thắm nhỏ nhẹ nói –
Mình nghĩ nó là đống cát. Nhưng bây giờ thì mình tin nó là hòn đảo.
Tụi học trò tự nhiên chia làm hai phe. Phe “đống cát” và phe”hòn
đảo”.
Phe ”hòn đảo” yếu hơn, chỉ có ba đứa. Phe “đống cát” có tới năm
đứa.
Phó chúa đảo Bảy cảm thấy có trách nhiệm phải xoay chuyển tình
thề cho cả bọn, dù sao trong ba đứa chỉ có mỗi nó là thổ dân.
- Cô nói đi cô! – Bảy nhìn cô giáo bằng ánh mắt cầu cứu – Nó là hòn
đảo phải không cô?
Tám cái miệng há ra và mưới sáu con mắt mở to sau câu hỏi của
Bảy. Trông cái cách cả bọn bu quanh cô giáo lúc này giống hệt cảnh hai
đội bóng đang hồi hộp chờ lời phán xét của trọng tài.
Cô giáo âu yếm lướt qua từng gương mặt rồi quay nhìn tụi thằng
Tin, cô mỉm cười:
- Từ khi đôc bài lam văn của ba đứa em, cô đã tin nó là hòn đảo rồi.
CÔ GIÁO DẪN TỤI HỌC TRÒ LÊN THĂM hòn đảo.