Cả bọn xúm lại chỗ cây cọ, tò mò xem những vết khắc trên thân cây
vừa nghe Tin hăm hở thuật lại những thử thách tưởng tượng mà ba
đứa nó đã nếm trải từ những ngày đầu đi lạc…
CHỊ HAI HỎI NGAY KHI THÒ ĐẦU VÀO cửa bếp:
- Ai đến chơi nhà ta đông vậy em?
Nãy giờ chị vẫn đứng lấp ló ở ngách cửa nhìn ra.
- Cô giáo em đấy! – Tin kiêu hãnh đáp, nó chạy vào nhà cốt để khoe
điều đó thôi.
- Cô giáo? – Chị Hai tròn xoe mắt, cho rằng nếu mình không nghe
lầm thì chắc là Tin nói lầm.
- Dạ. Cô dẫn mấy bạn trong lớp đến thăm hòn đảo của em.
Tin nói, sung sướng, ánh mắt long lanh đưa qua đưa lại như hai giọt
nước. bây giờ thì chị Hai đã tin cả hai chị em chẳng ai lầm lẫn hết.
Thằng Tin nói quá rõ rồi còn gì. Chính mắt chị, chị cũng nhìn thấy cô
giáo của Tin đó thôi – nếu người ngời bệt xuống cát kia đứng là cô giáo.
- Làm sao cô giáo biết về hòn đảo của em?
- Em viết về hòn đảo trong bài tập làm văn. Thằng bảy cũng biết
giống em, Con Thắm cũng viết giống như thằng Bảy.
- Thế là cô giáo tin ngay có một hòn đảo như vậy?
- Ờ, cô tin ngay.
Chọ hai nheo mắt:
- Nhưng khi đến đây rồi thì cô nói sao?
- Cô nói ra sao à?