BA NÓI, TRONG BỮA ĂN:
- Cô giáo không dám bơi qua biển để vào nhà mình là đúng.
- Ai cũng làm thế phải không ba?
- Ờ, ai cũng làm thế. – Ba gật đầu với Tin, sau khi chan một muỗng
canh vô chén – Bơi qua biển là điều hết sức nguy hiểm.
Tin khẳng định, không biết lần thứ bao nhiêu:
- Biển rất nhiều cá mập.
Ba tặc lưỡi:
- Không có cá mập thì con người ta vẫn có thể chết vì đói khát. Đó là
lý do đến giờ phút này ba vẫn chưa dám ra đảo.
Chị Hai nhìn Tin, cắc cớ:
- Nhưng nếu không bơi qua biển thì làm sao cô giáo đặt chan lên
đảo được hả em?
- Có thể cô giáo di thuyền.
Chị Hai nheo mắt:
- Chị không thấy con thuyền nào.
Tin không bối rối mảy may. Nó đặt chén cơm xuống và ngước nhìn
chị Hai:
- Em đoán khi cô giáo lên bờ thì con thuyền bị nước cuốn trôi hoặc
bị sóng đánh chìm.
Chị Hai định hỏi thế hồi chiều cô giáo rời khỏi đảo bằng cách nào
nhưng cuối cùng chị đã không hỏi. Chị biết không thể bắt bí thằng Tin