Nhưng đến khi Bảy hào hứng đề nghị:
- Do đó tụi mình phải nghĩ cách kiếm tiền từ hòn đảo.
- Hai đứa lập tức nghệt mặt ra:
- Nghĩ cách kiếm tiền?
- Ừ, dễ lắm. – Bảy tươi rói – Tao nghĩ ra rồi. Mai mốt tụi mình không
cho mấy đứa kia tới chơi miễn phí nữa. Hễ thò chân xuống biển là năm
trăm đồng. Đặt chân lên đảo là một ngàn….
Con Thắm khoái ra mặt đề nghị của Bảy:
- Ờ, hay đấy! Thế là tụi mình có tiền mua búa chì màu!
Nhưng chúa đảo Tin kịch liệt phản đối . Nó lắc đầu quầy quậy:
- Không được! Dứt khoát không được!
- Sao không được? – Hai đứa bạn nó trố mắt.
- Làm vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tụi bạn sẽ nghĩ mình lu loa
về hòn đảo này là để thu lợi.
Chúa đảo Tin nhún vai đáp bằng giọng chững chạc
MỘT TRONG NHỮNG ĐỨA BẠN ÔM THEO một con mèo lên đảo.
Rất hãnh diện, nó bảo với Tin, Bảy, Thắm và những đứa khác:
- Đây là con beo. Nó tên Mi Mi.
Tin reo lên: