được. Nó có vẻ đã là một cư dân lâu năm của hòn đảo Robinson lắm
rồi.
CÔ GIÁO CHỈ ĐẾN THĂM HÒN ĐẢO CỦA Tin có một lần đó thôi.
Nhưng bây giờ thì gần như chiều nào, lũ bạn đi cùng cô giáo hôm
nọ cũng mò đến.
Tụi nó tin có cá mập trong vùng này, đã nhìn thấy những cây cọ, đã
không nghi ngờ về lai lịch con sư tử tên Pig, dù con sư tử này sau khi
được thuần hóa đã sủa rất giống một con cún. Và nếu hôm nào trời đất
chợt đổ mưa, tụi nó còn được tận mắt chứng kiến những con bão gió
mùa tràn vào đảo.
Thoạt đầu phó chúa đảo Bảy định “kinh doanh” hòn đảo.
Nó nói với chúa đảo và phu nhân chúa đảo.
- Ba của Tin và cô giáo của tụi mình đã công nhận hòn đảo này,
đúng không?
- Vậy nó đúng là một hòn đảo, đúng không?
- Nghĩa là nó rat6y1 có giá trị, đúng không?
- Công sức của ba đứa mình đổ vào nó rất nhiều đúng không?
Trong một phút, một mình phó chúa đảo đặt câu hỏi. Vợ chồng
chúa đảo chỉ hùa theo:
- Đúng! Đúng! Đúng! Đúng!
Tin và con Thắm gật đầu lia lịa. Vì tụi nó thấy thằng Bảy nói đúng
quá.