Cũng như hôm nọ, nó chẳng dám xông vào vườn, chỉ đứng bên
ngoài lỏ mắt quan sát.
Sau nhiều ngày như vậy, tụi bạn ngạc nhiên:
- Thằng đó là thằng nào vậy, Tín?
Tin cười:
- Nó là hải tặc đó. Nhưng nó không dám làm gì tụi mình đâu.
Một đứa rụt cổ:
- Hải tặc á. Hèn gì mặt mày nó trông hung dữ ghê.
Bảy cười hề hề:
- Nó bị tao với thằng Tin đánh chạy có cờ một lần rồi.
- Xạo đi mày! – Thằng bạn bĩu môi – Nó rượt đánh tụi mày thì có!
Tin giơ nấm đấm:
- Trước đây thì nó bắt nạt tụi tao thật. Nhưng từ khi làm chủ hòn
đảo này, tụi tao hết sợ nó rồi. Tụi tao vừa nện cho nó một trận nhừ tử.
- Thiệt không đó mày?
- Thiệt chứ - Chúa đảo phu nhân lập tức đánh tan sự nghi ngờ trong
lòng tụi bạn.
Bây giờ thì tụi nó chuyển qua thắc mắc: Tại sao khi làm chủ đạo thì
Tin và bảy có thể đánh đuổi được kẻ xưa nay vẫn bắt nạt hai đứa nó.
ĐÓ CŨNG LÀ ẤM ỨC CỦA THẰNG PHÀN lâu nay.
Nó có cảm giác sự lì lợm của hai đối thủ tí hon này có liên quan đến
đóng cát trong vườn nhà thằng nhóc Tin.