Bây giờ qua xác nhận của Tin, nó biết thêm hai đứa này là chúa đảo
và phó chúa đảo. Chắc đó là nguyên nhân biến hai cậu học trò nhút
nhát trở nên gan dạ không ai bì. Phán đoán thế và nó bắt đầu mở cuộc
điều tra.
Điều tra chan, nó lại quay về đứng trước hàng rào nhà thằng Tin,
hách dịch gọi:
- Ê, chúa đảo Tin. Ra đảo này!
Giọng thằng Phàn rõ là giọng trịch thượng. Điều đó làm Tin và bảy
ngạc nhiên quá.
Tin xông ra ngay, có Bảy lót tót đi sau, mặt hầm hầm:
- Mày muốn đánh nhau hả Phàn?
Giọng Tin như bốc khói. Máu trong người nó đang nóng lên từng
chút một.
- Bây giờ thì tao không thích đánh nhau. – Phàn cười hềnh hệch. Nó
vung tay – Chờ khi nào hòn đảo của mày biến mất khỏi mặt đất tao sẽ
cho tụi mày biết thế nào là đánh nhau.
Tin trề môi:
- Còn lâu! Mày đừng có mơ!
- Không lâu đâu! – Phàn nheo mắt, thản nhiên – Tao cũng chẳng mơ
mộng gì sất. Một tuần nữa ba mày đã bắt đầu khởi xông xây nhà kho
rồi.
Thằng Phàn chỉ nói thế thôi, chúa đảo và phó chúa đảo đã tái xạm
mặt. Cả thế giới bỗng den ngòm mất một giây trong mắt hai đứa nhóc.
Mãi vui chơi, hai đứa nó quên bẵng hòn đảo mà tụi nó chạy nhảy
hàng ngày dưới mắt ba thằng Tin chỉ là một đống cát dùng để xây nhà.