- Con Thắm hết được làm chúa đảo phu nhân.
- …
- Còn tao hết được làm phó chúa đảo.
Chỉ có mình Bảy nói, bất lực và buồn bã. Tin không nói gì, vì bảy đã
nói hộ những ý nghĩ trong đầu nó rồi.
Nhưng nghe những câu than vãn sau cùng của Bảy thì Tin không
làm sao ép mình đừng mở miệng. Nó nói, cõi lòng tan nát:
- Và tụi mình sẽ lại đánh thua thằng Phàn, sẽ bị thằng khốn đó bắt
nạt như xưa nay.
SỰ LO LẮNG CỦA CHÚA ĐẢO VÀ PHÓ CHÚA đảo không đừng lại ở
đó.
Một hôm, dì Sáu Dừa xồng xộc qua nhà Tin.
Tụi nhóc vẫn mải chơi cho đến khi dì nắm tay chị Hai kéo ra vườn.
Dí chỉ tay vào các cư dân trên đảo, giọng xơn xởn:
- Tụi này nè!
- Không phải đâu dì Sáu. – Chị Hai nói.
Dì Sáu Dừavẫn khăng khăng:
- Phải mà! Tụi nó đó!
“Tụi này” hay “tụi nó” trong câu nói của dì Sáu vẫn là trỏ vào Tin và
lũ bạn.
- Dì Sáu! – Chị Hai kêu lên.
- Chính tụi này chứ không ai!