Cho dù ba của chúa đảo luôn nói với chúa đảo rằng đó dích thị là
một hòn đả, thậm chí còn mua tặng nó một cái ống dòm thì chúa đảo
vẫn biết căn nhà kho của người lớn bao giờ cũng quan trọng hơn hòn
đảo của con nít.
- SAO HỞ MÀY? – BẢY LIẾC TIN, GIỌNG LO lắng, trong đầu nó đang
hiện ra bộ mặt đểu cáng của thằng phàn khi khệnh khạng bỏ đi
- Tao chẳng biết nữa. – Giọng thằng Tin ỉu xìu – Nhưng có lẽ thằng
Phàn nói đúng.
- Thế là tụi mình không còn hòn đảo nữa à?
- Ờ
- Thế thì buồn chết.
Tin lại “ờ”, mặt bần thần. Trông nó như kẻ chấp nhận sự an bài của
số phận.
Bảy tiếp tục rầu rầu:
- Tụi mình không còn chỗ vui chơi nữa.
- …
- Tụi mình sẽ không còn được ngắm cảnh hoàng hôn trên biển.
- ….
- Tụi mình cũng không còn dịp xây lều tránh bão.
- …
- Mày hết được làm chúa đảo.
- …