Dạ Vô Yên bỏ ly rượu trong tay xuống, đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm
nhìn thẳng vào Hoàng thượng, bình tĩnh nói: “Phụ hoàng, nếu đã là kết thân
giao hảo, liệu có nên hỏi ý kiến vị cô nương này không?" Thanh âm dịu
dàng nho nhã nghe ra không có điều gì không thỏa đáng cả, nhưng những
chữ cuối cùng tuôn ra lại là những âm thanh cao vút.
Gia Tường Hoàng đế nghe vậy, ha ha cười lớn: "Hoàng nhi, Trẫm phong
nàng ta làm Công chúa, thật là vinh hạnh tới cỡ nào. Nàng ta được gả đi,
thậm chí còn trở thành Yên Thị của Khả Hãn, tôn quý tới ra sao. Con nói
xem, trên đời này có cô gái nào không đồng ý chứ, còn phải hỏi nữa sao?"
"Phụ hoàng, trên đời này, không hẳn cô gái nào cũng đều thích vinh hoa
phú quý cả. Tiêm Tiêm cô nương có lẽ cũng là một trong số đó." Thanh âm
trầm lắng của Dạ Vô Yên không hiểu sao ở những chữ cuối vẫn bị vút cao,
không biết chàng có ý gì.
"Tuyền Vương, sao con biết cô gái này không phải là người như thế?"
Minh Hoàng hậu ngồi bên Hoàng đế nhàn nhã hỏi.
Dạ Vô Yên ngước mắt chăm chú nhìn Minh Hoàng hậu, khuôn mặt
chàng không vui chút nào, đáp một cách thờ ơ: "Khúc đàn của Tiêm Tiêm
cô nương lộ ra ý cô ngạo, người hiểu tiếng đàn đương nhiên có thể nghe ra
tình cảm của nàng trong khúc nhạc đó! Bản vương nghĩ, có lẽ Hoàng hậu
cũng có thể nghe ra!"
Chàng khẽ nheo mắt, vẻ mặt vẫn mang một nụ cười, nhưng nụ cười đó
lại che giấu mối uất hận lạnh lùng như băng giá.
Minh Hoàng hậu bị Dạ Vô Yên chặn lời, đôi lông mày thanh tú nhướng
lên, "Bản cung có nghe ra, nhưng Khả Hãn không chỉ cho nàng ta vinh
hạnh cao quý, mà còn trao cho nàng ta cả một tấm chân tình, đó là điều mà
các cô gái trong thiên hạ cầu còn không được. Tiêm Tiêm cô nương hẳn