Lời của Hách Liên Ngạo Thiên vang lên bên tai Sắt Sắt, từng câu từng
chữ như sấm động rền vang. Phút chốc đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng,
không thể suy nghĩ được gì nữa.
Sao có thể không kinh ngạc được chứ?!
Năm xưa trên thảo nguyên, trước mặt tất cả các thần dân, chàng tặng
nàng tấm da sói trắng, tuy đã khiến mọi người kinh hoàng, nhưng dẫu sao
đó cũng là phong tục của Bắc Lỗ Quốc, còn hôm nay, giữa triều đình Nam
Nguyệt, chàng lại cầu thân một lần nữa, thậm chí còn muốn lấy nàng làm
Yên Thị.
Mối thâm tình của chàng dành cho nàng, Sắt Sắt không thể không cảm
động. Có điều cách làm này nàng quả thực không thích chút nào. Hơn nữa,
nàng cũng không muốn làm Yên Thị của chàng.
"Được, nếu Khả Hãn thích Tiêm Tiêm cô nương, Trẫm phong nàng ta
làm Tiêm Tiêm công chúa, liên hôn với Khả Hãn, đời đời giao hảo." Hoàng
đế Gia Tường dõng dạc nói, quay đầu nhìn Thái giám Hàn Sóc, nói: "Hàn
Sóc, viết chỉ!"
Chỉ một lời nói của Hách Liên Ngạo Thiên và Hoàng đế Gia Tường đã
quyết định việc chung thân đại sự của nàng? Còn một người trong cuộc như
nàng, lại không hề có quyền được nói bất cứ điều gì?
Hàn Sóc viết chỉ xong, liền đi tới trước mặt Sắt Sắt, tuyên đọc trước mặt
mọi người, rồi ra hiệu cho Sắt Sắt tiếp chỉ.
Sắt Sắt quỳ dưới đất, hai vai khẽ run lên, trong người như có một luồng
tức khí lúc nào cũng có thể bùng nổ. Phong Noãn ơi là Phong Noãn, sao
chàng phải ép buộc nàng như thế? Lẽ nào chàng không biết tính nàng sao?
Phải chăng vì quá hiểu tính nàng, cho dù ngàn vạn lần không đồng ý,
nhưng nàng quyết không muốn liên lụy tới người thân, mà chàng mới nghĩ
tới việc cầu thân thế này.