Sắt Sắt đang chau mày suy nghĩ, tấm bình phong phía trước đã được di
chuyển, cả người nàng đã lộ ra trước mặt mọi người trong đại điện. Sắt Sắt
cúi mày nhẹ bấm mấy dây đàn, cố gắng định thần lại rồi đi lên phía trước,
khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng kiều diễm, nói: "Dân nữ Tiêm Tiêm bái
kiến Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Bình thân đi!" Thanh âm uy nghiêm của Hoàng đế Gia Tường vọng từ
trên đỉnh đầu xuống.
Sắt Sắt theo lời đứng dậy, ánh nến trong điện rực rỡ chói mắt, nàng lại
vừa từ sau bình phong bước ra, có cảm giác khó thích ứng. Nàng cúi đầu
đứng đó, chỉ cảm thấy phía trước đang có rất nhiều Vương công, Đại thần
đều đang hướng mắt nhìn về phía mình.
"Ngẩng đầu lên!" Hoàng đế Gia Tường dịu dàng mở miệng.
Sắt Sắt nghe vậy, liền ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía trước. Phía
trước có Hoàng thượng và Hoàng hậu, bên trái có Sứ thần các nước và các
Đại thần, bên phải là Phi tần các cung. Tuyền Vương Dạ Vô Yên, Thái tử
Dạ Vô Trần, Dật Vương Dạ Vô Nhai và Quốc vương Y Mạch Quốc Mạc
Tầm Hoan, còn có cả sứ thần của rất nhiều tiểu quốc cũng ngồi đó.
Trước mặt, có vô số cặp mắt đang chăm chú nhìn nàng, lúc đầu dường
như không ai để tâm tới cô gái đánh đàn ở Lan Phường, nhưng khi nàng
ngẩng đầu lên, nhìn rõ dung nhan của nàng rồi, mọi người nhất loạt đều
ngơ ngẩn.
Nàng biết vì sao mọi người lại ngẩn ra như vậy, đó là vì Mặc Nhiễm
đang ngồi cạnh Dạ Vô Yên. Hiển nhiên Dạ Vô Yên cũng không ngờ Sắt
Sắt lại xuất hiện trong yến tiệc đêm nay, vì thế mới đưa Mặc Nhiễm tới
cùng. Hôm nay, chàng mặc trang phục hoàng cung màu tím sáng thêu mây,
lưng thắt thắt lưng ngọc có hoa văn đám mây cùng màu, tóc búi cao, cài
trâm ngọc, phong cách ăn mặc có phần hơi giống với dạ yến bốn năm trước