Sắt đi trang điểm còn mình khom người vào điện, đi bẩm báo với Hoàng
đế.
Mấy tiểu cung nữ đó chân tay hoạt bát, chỉ một lát đã trang điểm xong
cho Sắt Sắt. Vì là yến tiệc sinh thần của Hoàng đế, nên không thể ăn mặc
trang điểm quá đơn giản, Sắt Sắt được mặc một bộ váy gấm màu đỏ nhạt
thêu hoa chìm, mái tóc đen búi thành hình bán nguyệt, nhưng không cài
trâm ngọc mà chỉ đội một bông mộc liên lớn màu hồng. Trang nhã mà
không mất vẻ xinh đẹp, uyển chuyển mà không mất vẻ lạnh lùng.
Vừa trang điểm xong, liền thấy cung nữ tới báo, mời Sắt Sắt vào điện
biểu diễn. Sắt Sắt được các cung nữ dẫn đường, liền đi theo tấm thảm hai
bên dát vàng tiến thẳng vào trong điện.
Vừa vào đến cửa điện, bên trái đã thấy bày một bức bình long phụng
trình tường, hai bên bình phong được thắp vô số nến tỏa ra thứ ánh sáng
màu vàng uyển chuyển dịu dàng, cung nữ đưa Sắt Sắt vào thẳng trước cầm
án phía sau bình phong, khẽ nói: "Mời cô nương gảy đàn ở đây."
Sắt Sắt gật đầu, thầm nghĩ nếu chỉ lặng lẽ gảy đàn sau bức bình phong
này rồi rời đi thì tốt quá. Có điều Sắt Sắt biết, quyết không thể đơn giản chỉ
có như vậy.
Cung nữ đó nhanh nhẹn lên phía trước bẩm báo, nói rằng cô gái được
mời gảy đàn đã tới. Chỉ nghe giọng nói uy nghiêm của Gia Tường Hoàng
đế từ phía trước truyền lại: "Chuẩn!"
Sắt Sắt nghe vậy,ngón tay ngọc ngà lập tức đặt trên dây đàn, từng nốt
nhạc theo ngón tay nàng vang lên. Vì là buổi lễ sinh thần của Hoàng đế nên
Sắt Sắt chọn gảy khúc Thanh bình nhạc. Tiếng đàn ngân lên không ngừng
réo rắt, trầm bổng dÂu Dương trong đại điện. Khúc nhạc bay bổng, vui vẻ,
hào hứng. Nhưng trong đáy lòng nàng, bất luận thế nào cũng không thể vui
lên được, trái tim nàng cứ không ngừng thấp thỏm, lo lắng mãi không thôi.