Tố Chỉ cực kỳ sốt ruột nhẹ đưa mắt nhìn Sắt Sắt, Sắt Sắt hiểu ý Tố Chỉ,
khe khẽ lắc đầu. Lúc này nàng không thể bỏ trốn được. Nếu là một mình,
nàng may ra còn có thể bỏ trốn, nhưng còn Triệt Nhi. Cho dù có thể mang
Triệt Nhi đi trốn, nàng cũng không thể làm vậy vì còn có cả mọi người ở
Lan Phường nữa.
Thủ đoạn của Gia Tường Hoàng đế, nàng cũng biết được vài phần.
Năm xưa, khi ông ta còn là Phúc Vương, đã giết huynh trưởng của mình
để đoạt ngôi báu, ngồi lên long ỷ[2], trở thành bậc Cửu Ngũ Chí Tôn. Gia
Tường Hoàng đế có thể coi là một minh quân, tại vị hơn ba mươi năm, bên
trong thần phục, bên ngoài uy danh khắp tứ di, nắm cả thiên hạ trong tay.
Mấy năm gần đây, có lẽ tuổi cao, hành sự không còn độc đoán như trước,
hơn nữa còn bắt đầu nghi kỵ các thần tử của mình. Một người trung thành
như cha nàng cũng bị nghi ngờ tới mức bị giáng tội. Bây giờ nếu nàng
kháng chỉ, chắc chắc các tỷ muội trong Lan Phường sẽ chết không toàn
thây. Vào cung rồi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc không
đến nỗi phải chết.
[2] Ngai vàng
Sắt Sắt cân nhắc kỹ càng rồi, liền đi theo Hàn Sóc, lên xe ngựa, vào
hoàng cung.
Hoàng cung đêm nay rực rỡ huy hoàng, vô cùng náo nhiệt. Chỗ nào
cũng treo đèn cung đình bát giác, các loại hoa cỏ quý hiếm màu sắc rực rỡ
đua nhau khoe sắc, tỏa ngát hương thơm.
Trong điện Sùng Đức, ánh đèn rạng rỡ, yến tiệc linh đình, thịnh yến
cũng đã được bắt đầu.
Vì tới đây vội vàng, nên Sắt Sắt vẫn mặc trên mình bộ y phục màu
xanh. Lúc tới bên ngoài điện, Hàn Tổng quản gọi mấy tiểu cung nữ đưa Sắt