"Xin người mau rời khỏi đây, thuộc hạ đã bố trí người bảo vệ rồi!" Ám
vệ của Dạ Vô Yên vội vã nói.
Lúc này, ở hành lang đã có tiếng bước chân truyền tới, những thị vệ lên
tìm kiếm đó tay cầm đại đao không chần chừ xông thẳng vào nhã thất của
Sắt Sắt. Tên đứng đầu cầm một bức tranh, thấy Sắt Sắt đang ngồi bình tĩnh
uống trà, nheo mắt nhìn nàng rồi lại so sánh với người được vẽ trong tranh
một hồi, rồi quay bẩm báo: "Hàn tổng quản, đây chính là người trong bức
tranh."
Thái giám Tổng quản Hàn Sóc bước tới, thấy Sắt Sắt, liền nheo mắt,
cười nói: "Tiêm Tiêm công tử nghe chỉ!"
Sắt Sắt ngẩn người, không ngờ Hoàng đế lại ban chỉ cho nàng, hơn nữa
ý chỉ không ban cho Giang Sắt Sắt mà là cho Tiêm Tiêm công tử. Lẽ nào
Hoàng đế không biết thân phận thật của nàng? Trong lòng nàng tuy hoài
nghi, nhưng vẫn đứng dậy tiếp chỉ.
“Thỉnh Thánh dụ!” Hàn Sóc kéo dài giọng, thanh âm lạnh lùng mà
nghiêm trang khiến trong lòng Sắt Sắt có chút ớn lạnh. Mười mấy thị vệ
cầm đao xếp thành hai hàng, trên người đều mặc loại áo gấm màu tím mà
chỉ có thị vệ hoàng cung mới được mặc. Gia Tường Hoàng đế đúng là đánh
giá nàng cao quá!
Sắt Sắt một thân áo xanh, bình tĩnh quỳ xuống, dung nhan đẹp như
ngọc, ung dung thản nhiên, khóe miệng còn nở một nụ cười nhạt.
Hàn Sóc mở thánh chỉ, cao giọng đọc rất rõ ràng: "Phụng thiên thừa
vận, Hoàng đế chiếu viết, nghe nói nữ tử ở Lan Phường là Tiêm Tiêm, tài
múa xuất chúng, cầm nghệ hơn người, đêm nay đặc biệt chuẩn cho vào
cung tham gia yến tiệc sinh thần của Vạn tuế!"
Sắt Sắt nghe vậy, trái tim nhẹ trùng xuống.