Sắt Sắt gật đầu, bây giờ có lo lắng cũng vô ích, chỉ mong nha đầu đó
sớm quay về, vậy thì họ có thể cùng nhau rời khỏi Phi Thành. Có điều, Sắt
Sắt chưa kịp đợi Trầm Ngư quay lại, đêm đó đã xảy ra một chuyện lớn.
Mặt trời xuống núi, ánh chiều dần nhạt, trong Lan Phường, tiếng đàn
sáo dần vang lên, ngoài cửa ngựa xe như nước. Trong sảnh tầng một, Vũ
Điệp đang nhảy múa, mọi người say mê ngắm nhìn, bỗng thấy một người
mặc áo gấm dẫn theo mười mấy thị vệ bước vào Lan Phường.
"Ai là bà chủ ở Lan Phường hả?" Người áo gấm giọng nói chua lanh
lảnh, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo.
Tố Chỉ vội vã chạy tới, cố nở nụ cười nói: "Xin mời khách quan, không
biết khách quan muốn nghe nhạc hay xem múa?"
Ánh mắt của người áo gấm cực ký sắc bén, nhìn Tố Chỉ một lượt, thấp
giọng nói: "Không nghe nhạc cũng không xem múa, chỉ muốn tìm một gian
nhã thất, Tạp gia[1] phải tuyên khẩu dụ của Thánh thượng."
[1] Các thái giám tự xưng mình là Tạp gia.
Tố Chỉ nghe vậy, hết sức kinh ngạc, giây lát liền hiểu ra người này là
Thái giám trong cung. Có điều nàng ta không hiểu Hoàng đế sao lại tới
tuyên Thánh dụ ở Lan Phường, lẽ nào có liên quan tới chủ nhân? Trong
khoảnh khắc Tố Chỉ hoảng hốt đến mức trán toát mồ hôi lạnh, có điều cũng
chẳng còn cách nào, đành đưa Thái giám đó tới một gian nhã thất, cẩn thận
bưng trà lên hầu hạ.
Thái giám Tổng quản đó chẳng thèm nhìn tới chén trà, ngạo mạn nói:
"Nghe nói trong lầu của các ngươi có một cô nương ngoại hiệu là Tiêm
Tiêm công tử, Thánh dụ này là cho nàng ta, ngươi gọi nàng ta ra đây tiếp
chỉ."