ràng số thuốc có thể cứu mạng cả hai đứa trẻ, lúc nàng lấy trộm còn để lại
cho con nàng ta một nửa số thuốc, vậy mà nàng ta lại giấu một nửa đi, ngay
đến một đứa trẻ cũng quyết không tha mạng.
Lẽ nào nàng ta làm vậy không sợ Dạ Vô Yên nhìn thấu con người
mình? Có điều, có lẽ trong lòng Dạ Vô Yên, nàng ta mãi mãi vẫn là vị nữ
thần mặt trăng cao quý. Nàng ta có làm gì thì chàng cũng không xem
thường nàng ta đâu!
Hàn độc của Triệt Nhi đã được giải, có lẽ đã tới lúc rời khỏi chốn thị phi
như Phi Thành này rồi.
Có điều Tử Mê và Thanh Mai đã được phái đi Cô Tô. Hôm đó, Sắt Sắt
sợ không lấy trộm được thuốc từ Tuyền Vương phủ, nên đã chia làm hai
hướng, để Tử Mê và Thanh Mai đi Cô Tô, âm thầm nghe ngóng xem ở chỗ
Âu Dương Cái có còn thuốc trị hàn độc không. Còn Trầm Ngư, nói rằng
nhớ cha mẹ, nên xin về Điền gia thôn một chuyến. Họ còn chưa quay lại
nên Sắt Sắt liền quyết định đợi thêm vài ngày.
Hôm nay, Phi Thành có đôi chút khác với ngày thường, nhà nào cũng
chăng đèn kết hoa, không khí hết sức phấn khởi và vui mừng. Sắt Sắt hỏi
mấy người đi đường mới biết, hôm nay là ngày đại thọ sáu mươi tuổi của
Gia Tường Hoàng Đế.
Lúc này Tử Mê và Thanh Mai đã từ Cô Tô quay lại, chỉ còn Trầm Ngư
là vẫn chưa thấy đâu. Sắt Sắt quả thực có chút lo lắng, hôm đó nàng vốn
định để Bắc Đẩu hoặc Nam Tinh đi theo, nhưng nha đầu đó nhất quyết
muốn Bắc Đẩu, Nam Tinh ở lại bảo vệ nàng và Triệt Nhi. Bây giờ nửa
tháng rồi vẫn chưa thấy quay lại.
"Tiểu thư, nha đầu Trầm Ngư đó thông minh lanh lợi lắm, hơn nữa mấy
năm nay cũng học được của em chút võ nghệ, đủ để phòng thân. Tiểu thư
đừng lo lắng cho nó nữa!" Tử Mê khẽ an ủi.