rồi."
Sắt Sắt nắm lấy bàn tay nhỏ của Triệt Nhi, trái tim nàng giây phút này
như tan chảy, Triệt Nhi của nàng lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy đó, trên
đời này, nàng chỉ cần có Triệt Nhi là đủ. Quay đầu nhìn ánh nến đang nhảy
nhót gần đó, dường như trước mặt nàng hiện lên khuôn mặt tuấn tú tuyệt
trần của Dạ Vô Yên, nho nhã mà cao quý. Làn da trên lưng nàng dường
như vẫn còn thấm đẫm những giọt nước mắt nóng bỏng của chàng.
Một Tuyền Vương lạnh lùng lạnh nhạt như vậy mà cũng có lúc rơi lệ ư?
Có lẽ chàng hối hận vì hành động hôm đó của mình, nhưng như vậy thì
sao chứ? Nếu không phải khi rơi xuống vách núi, nàng chọn cách tự cứu
mình, nếu không phải lúc trước lấy của Vân Khinh Cuồng bao nhiêu thuốc
an thai, nếu không phải có người cứu nàng, nếu... nếu không có những cái
nếu đó, trên đời này làm gì còn nàng và Triệt Nhi!
Vì thế, những giọt nước mắt của Dạ Vô Yên là hối hận cũng được, là
xót xa cũng thế, Sắt Sắt nàng không thể quá xúc động, trái tim nàng phải
trở nên sắt đá lạnh lùng mới được. Nàng lâu nay đã không còn là cô gái
điên cuồng vì yêu như năm nào đó nữa.
Lần này, rõ ràng nàng lấy trộm có năm viên thuốc, nhưng chàng lại
chọn cách tin lời Y Lãnh Tuyết, cho rằng nàng lấy đi mười viên. Vì thế sau
khi cho nàng thêm năm viên, chàng không tới cho thuốc nữa. Đến hôm nay
khi nàng buộc phải tới Vương phủ tìm chàng, chàng mới chịu đưa thuốc
cho Triệt Nhi. Cũng hôm nay, khi trông thấy Y Lương, nàng biết, đứa bé đó
đã hoàn toàn giải được độc rồi.
Nếu Vân Khinh Cuồng không điều chế kịp thuốc giải, quả thực nàng
không dám nghĩ tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra với Triệt Nhi nữa.
"Mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế?" Triệt Nhi chớp mắt hỏi.