Sắt Sắt ngồi bên giường, ngón tay thon thả khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng
trẻo của Triệt Nhi, trong đôi mắt trong veo là thần sắc dịu dàng, nàng khe
khẽ áp lại gần khuôn mặt Triệt Nhi, cảm nhận những tình cảm êm ái để trái
tim dần dần hóa mềm như nước.
Triệt Nhi của nàng cuối cùng cũng không còn phải chịu hàn độc giày vò
nữa rồi, những giọt nước mắt vui mừng không ngừng rơi xuống lã chã.
"Mẹ, mẹ làm sao thế, có phải bệnh của Triệt Nhi không chữa được
không?" Triệt Nhi không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, nhìn thấy mẹ khóc,
cậu bé đưa bàn tay nhỏ ra lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sắt Sắt,
hàng mi dài chớp khẽ, đôi mặt trong trẻo hấp háy nhìn mẹ.
Sắt Sắt thấy Triệt Nhi đã tỉnh lại, liền lau nước mắt, cười nói: "Là vì mẹ
vui mừng quá thôi, hàn độc của con đã được trừ tận gốc rồi, từ nay về sau,
Triệt Nhi sẽ không phải chịu hàn độc giày vò thêm nữa."
"Thật không, vậy thì Triệt Nhi vui lắm!" Đôi mắt đen láy của Triệt Nhi
cong cong như vầng trăng khuyết, vui mừng khôn tả, cất giọng hỏi: "Mẹ ơi!
Có phải là Tuyền Vương cứu Triệt Nhi không?"
"Đúng rồi! Ngài ấy phải mất hơn nửa thành công lực mới giúp con khu
trừ được hàn độc trong người đó." Sắt Sắt khẽ nói, nàng không muốn giấu
giếm Triệt Nhi chuyện này, nó có quyền được biết.
Sắc mặt Triệt Nhi thoáng ngẩn ra, nhưng rồi lại nói ra vẻ chẳng hề quan
tâm: "Ồ, xem ra Tuyền Vương cũng là người tốt nhỉ!"
"Phải, là người tốt!" Sắt Sắt đáp. Trong lòng nàng thầm nghĩ, không biết
nếu Triệt Nhi biết hàn độc trên người nó là do chàng ban cho, nó sẽ nghĩ
thế nào?
"Mẹ, sao tay mẹ lạnh thế?" Triệt Nhi vùi bàn tay lạnh giá của Sắt Sắt
vào tay áo mình, rồi nhẹ nhàng nói: "Mẹ, Triệt Nhi làm mẹ phải lo lắng