"Vâng!" Kim Đường đáp lời, lại đưa lời bẩm báo: "Chủ nhân, giờ Tý
hôm nay, Mặc Nhiễm được một chiếc xe ngựa đưa trả về rồi."
Dạ Vô Yên khẽ nhíu mày, chàng đã đoán ra người bắt cóc Mặc Nhiễm
là Hách Liên Ngạo Thiên, vì vậy, việc đem Mặc Nhiễm trả lại cũng là điều
có thể đoán trước được.
"Bản vương biết rồi, các ngươi lui xuống đi." Kim Đường và Vân Khinh
Cuồng đều chầm chậm lui bước.
Trong phòng chỉ còn một mình Dạ Vô Yên, chàng hít sâu một hơi, ánh
mắt dâng lên từng đợt đau đớn. Nỗi lo lắng và đau thương trong lòng cứ
vấn vít, cuồn cuộn như dầu sôi, như ngọn lửa bừng bừng, chầm chậm lan
ra, thiêu đốt trái tim chàng.
Những vết sẹo ngoằn ngoèo trên tấm lưng trắng trẻo của Sắt Sắt, thân
hình run rẩy vì trúng hàn độc của Triệt Nhi không ngừng hiện ra trước mắt
chàng, không ngừng đan xen vào nhau, khiến khí huyết trong người chàng
nhộn nhạo, chàng quay người, căm hận đấm thật mạnh vào tường.
Chàng không dùng nội lực, một quyền đó đấm vào tường, đập thành
một lỗ rất sâu, máu tươi từ các khớp ngón tay tuôn ra. Chàng chầm chậm
rút tay về, rồi lặng lẽ đứng trong thư phòng, ánh nến hắt bóng chàng lên
tường, thật cô đơn, thật lạnh lùng mà ngạo nghễ, nhưng trong đó, còn cả sự
bi thương vô cùng cay đắng.
Chàng hận chàng!
Chàng hận chính bản thân mình!
Chàng chưa bao giờ căm hận bản thân khủng khiếp như lúc này.
Gió đêm khe khẽ thổi tung lớp màn trướng, ánh nến vàng vọt khẽ lay
động, từng đợt hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp gian phòng.