Đôi mắt chim ưng của Hách Liên Ngạo Thiên loé lên tia nhìn sắc bén,
trầm giọng nói: "Bản quốc quả thực có phong tục như vậy, nếu Tuyền
Vương đã cố tình muốn ngăn cản lần kết thân giao hảo này, Bản Hãn rất
muốn được tranh tài cùng Tuyền Vương!"
Minh Hoàng hậu nghe vậy khẽ nhướng mày, rồi nheo mắt nhìn sang Dạ
Vô Yên cười hỏi: "Không biết ý Tuyền Vương thế nào?"
Dạ Vô Yên chăm chú nhìn nụ cười của Minh Hoàng hậu, trong đôi mắt
trong trẻo hiện lên tia nhìn sắc lạnh. Sao chàng lại không hiểu, sau bộ mặt
dịu dàng của Minh Hoàng hậu là những mưu kế thâm hiểm gì. Năm xưa,
chính người đàn bà với nụ cười tươi tắn này đã khiến chàng suýt bị lăng trì
mà chết. Mẹ chàng qua đời sớm, cũng đều có liên quan trực tiếp tới người
đàn bà này. Đêm nay, bà ta lại còn đề nghị chàng và Hách Liên Ngạo Thiên
tỷ võ.
Đương nhiên chàng không sợ tỷ võ, bất luận thế nào, chàng cũng quyết
không thể để Sắt Sắt đi kết thân giao hảo được. Mở trừng mắt nhìn nàng đi
lấy người khác, có khác gì lấy dao khoét vào trái tim chàng. Đêm nay, cuối
cùng chàng cũng phải nếm trải mùi vị đau đớn như năm xưa khi nàng tận
mắt chứng kiến chàng lấy Y Lãnh Tuyết rồi.
Nỗi đau đớn đó thấu cả tim gan thế này sao?
Một nụ cười cay đắng bất chợt nở trên môi. Tuy chàng đã mất năm
thành công lực, nhưng chưa hẳn đã thua Hách Liên Ngạo Thiên, chàng
quyết không để nàng đi lấy người khác.
Dạ Vô Yên kiên định gật đầu, chưa kịp mở miệng, đã nghe thanh âm
lạnh lùng của Sắt Sắt truyền lại: "Tiêm Tiêm tạ ơn ân điển của Hoàng
thượng, Tiêm Tiêm tình nguyện đi Bắc Lỗ Quốc kết thân giao hảo."
Sắt Sắt khẽ đứng dậy, đưa tay đỡ lấy Thánh chỉ từ tay Hàn Sóc.