không hề nhìn vào bất kỳ một người nào, dường như đang hoàn toàn chìm
đắm trong mỹ tửu.
Minh Hoàng hậu thấy Dạ Vô Nhai hết lần này đến lần khác nói đỡ lời
cho Sắt Sắt, đôi mắt đẹp nheo lại, ngón tay khẽ vò tấm khăn lụa. Dạ Vô
Nhai cũng là con đẻ của bà ta, chỉ tiếc là đứa con này lúc nào cũng hời hợt,
chẳng chịu tranh giành thứ gì cả, chưa bao giờ được Hoàng thượng sủng ái.
Trong lòng Hoàng hậu, thực ra rất yêu thương đứa con này, bà ta không thể
cho nó thiên hạ, vì thế, chuyện thành thân xưa nay đều luôn nghe theo ý
nguyện của con, muốn hắn tự tìm lấy giai nhân vừa ý của mình. Nhưng
mấy năm nay nó vẫn chưa tìm được ai, nhìn tình hình đêm nay, lẽ nào nó
lại thích cô gái đó? Nếu không, một người luôn ít lời như nó, sao lại có thể
cầu xin cho một cô gái? Nghĩ vậy sắc mặt Minh Hoàng hậu lại càng u ám.
Sắt Sắt nhận chỉ rồi, liền thi lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu cáo lui.
Lúc nàng từ trong điện Sùng Đức bước ra, không nhìn về phía Dạ Vô Yên,
nhưng nàng cảm nhận rất rõ những ánh mắt sắc bén đang đuổi theo sau
mình. Trong số đó có hai luồng ánh mắt nóng như lửa, như muốn đốt cháy
lưng nàng, nàng không cần quay đầu lại cũng biết đó là ánh mắt của ai!