"Dân nữ Tiêm Tiêm khấu khiến Dật Vương!" Sắt Sắt chầm chậm bước
tới phía trước, hành lễ thật kính cẩn.
Dạ Vô Nhai ngẩng đầu, đôi mắt đen tĩnh lặng chăm chú nhìn nàng,
thanh âm hơi run rẩy: "Sắt Sắt, đừng giả vờ nữa, nàng thực sự cho rằng ta
không nhận ra nàng sao? Sắt Sắt, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mấy năm
nay nàng ở đâu? Bích Hải Long Nữ đó có phải là nàng không? Còn Mặc
Nhiễm kia là ai?"
Đối mặt với một loạt câu hỏi, Sắt Sắt chỉ đành nở nụ cười cay đắng.
"Vô Nhai, vào đây ngồi đi!" Sắt Sắt khẽ cười rồi nói: "Bây giờ ta là
công chúa rồi, có lẽ huynh nên gọi ta một tiếng muội muội thì hơn?"
Vô Nhai nghe vậy, nét u uất giữa đôi lông mày càng nhiều thêm, hắn
chăm chú nhìn nụ cười của Sắt Sắt: "Nàng đúng là muốn lấy Hách Liên
Ngạo Thiên? Nàng thích hắn ư?"
Vô Nhai xưa nay là người lãnh đạm, cho dù ban đầu nàng cự tuyệt tình
cảm của hắn, hắn cũng không đau khổ thế này. Có lẽ bản lĩnh che giấu của
hắn khá cao. Nhưng đêm nay bất luận Sắt Sắt nghe thế nào cũng chỉ thấy
trong giọng nói của hắn là sự đớn đau sâu sắc.
Đó là sự đau đớn của tuyệt vọng!
Nhớ lại trên điện hắn đã vì nàng mà đỡ lời, trái tim Sắt Sắt nhẹ chùng
xuống, nàng đã cự tuyệt hắn thẳng thừng, lẽ nào Vô Nhai vẫn còn thích
nàng ư? Vậy mấy năm nay hắn không nạp phi, lẽ nào là vì nàng? Nhất thời
Sắt Sắt cảm thấy tội lỗi của mình quá là to lớn, ban đầu rõ ràng nàng đã cự
tuyệt hắn rồi. Vô Nhai, vì sao lại si tình như vậy chứ?
Bên ngoài cửa, trong bóng tối vô biên, có một làn gió mạnh bất thường
thổi tới, Sắt Sắt nhanh chóng nhận ra, nhưng vẫn cười như không có
chuyện gì.